Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_10

“Xí, cố tình chuyển đề tài, còn không phải là do mình nể mặt cậu sao?” Phương Na nguýt dài Vu Tiểu Phong, thấy cô như lại sắp cười trêu mình, vội đầu hàng. “Thôi thôi thôi, mình nói không lại đệ nhất hùng biện danh chấn một cõi, cậu đừng có một hơi tuôn ra cả tràng dài thao thao bất tuyệt, lỡ nghẹn chết mình chẳng đền nổi đâu, mình thành thật khai báo, được chưa!”

Phương Na thoáng ngẫm nghĩ, mặt ửng đỏ rồi nói: “Nói sao nhỉ, hai người họ đều gây ấn tượng rất tốt với mình, vẻ ngoài bảnh bao không cần bàn cãi, dù có ở Ý, nơi tràn ngập trai đẹp, họ cũng hề rớt giá nhưng điểm mấu chốt chính là khí chất của họ. Anh Giám đốc họ Cố đó, chín chắn, chững chạc, rất có tài kiểm soát toàn cục, trông thân thiện, nhưng kì thực lại rất xa cách, có hơi lạnh, không dễ đến gần, còn anh chàng Đinh Hồng kia thì mang đến cảm giác vui tươi, sáng sủa, tuy thích bông đùa nhưng không hề lỗ mãng, chính là rất thân thiện, khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái, muốn đến gần... Hầy, mình cũng không biết nói sao nữa, mình không giỏi diễn đạt như cậu...” Phương Na không biết nói gì tiếp, đúng lúc có khách đến xem hàng, bèn quay qua tiếp khách.

Còn Vu Tiểu Phong thì đứng ngây ra, Cố Hạo Ninh khiến người ta cảm thấy lạnh ư? Sao cô lại cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh nhỉ?

Khoảng bảy giờ, Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng quay lại sạp hàng của bọn Vu Tiểu Phong. Hai cô đã dọn dẹp đồ xong xuôi, Đinh Hồng cười, hỏi: “Hai đại mỹ nhân, tối nay muốn ăn gì?”

“Em sao cũng được. Giám đốc Cố, anh muốn ăn gì?” Vu Tiểu Phong nhìn Cố Hạo Ninh, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi không có ý kiến, cứ ưu tiên phụ nữ.” Cố Hạo Ninh lại trao quyền chọn lựa cho bọn Vu Tiểu Phong.

“Ừm, hay ta qua nhà hàng kế bên ăn món Pháp đi, mọi người thấy sao?” Cả ngày đứng bán ở chợ trời, buổi trưa chỉ ăn có một ổ bánh mì lót dạ, bụng Phương Na đói đến cồn cào, thấy hai người kia còn ở đó đùn đẩy qua lại, cô thấy sốt ruột, không kìm được liền đưa ra đề nghị.

“Được, anh tán thành đi ăn món Pháp!” Vừa nghe mỹ nhân cất lời, Đinh Hồng nhanh nhảu tỏ thái độ ủng hộ, thấy Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đều gật đầu, lập tức dẫn đầu, đi về hướng nhà hàng Pháp.

Sau bữa ăn, Đinh Hồng và Phương Na dần gần gũi nhau hơn. Đinh Hồng hỏi Phương Na: “Hai em ngày mai có dự định gì chưa? Anh và anh Ninh định đi thăm quan bảo tàng Louvre, hai em thông thạo tiếng Pháp, liệu có rảnh xóa mù chữ cho tụi anh không?”

“Ha ha, em chỉ mới đến Pháp được nửa năm, tiếng Pháp không bằng Tiểu Phong đâu, sao hả, Tiểu Phong mai cùng đi nhé?” Phương Na cười tủm tỉm nhìn Vu Tiểu Phong, đôi mắt cong cong như đang nói với cô: “Đi nào, đi nào, Vu Tiểu Phong, cậu nhất định phải đi đấy!”

Trông thấy ánh mắt khẩn khoản của Phương Na, Vu Tiểu Phong chợt thấy buồn cười, xem ra cô nàng này đã động lòng thật rồi, đành gật đầu. “Được thôi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi.”

“Nhưng chân của em...” Cố Hạo Ninh định ngăn lại. Tuy vết thương của Vu Tiểu Phong sắp lành, không cần chống nạng nhưng cô vẫn phải mang nẹp chân, đi thăm quan viện bảo tàng, liệu có mệt quá không?

“Chân của em đã đỡ nhiều rồi, đi chậm một chút chắc không sao, chỉ cần bọn anh không sợ em níu chân là được.” Vu Tiểu Phong mỉm cười, đáp, tuy cô biết rõ chuyến thăm quan viện bảo tàng Louvre này chủ yếu là để tạo cơ hội cho Phương Na và Đinh Hồng nhưng trong thâm tâm cũng nhen chút mong đợi, cô cũng muốn ở cạnh Cố Hạo Ninh...

“Đúng đó, đúng đó, thường ngày rảnh rỗi Tiểu Phong cũng rất thích đến viện bảo tàng Louvre, thông thuộc các đồ triển lãm ở đấy như lòng bàn tay, mời cậu ấy đi xóa mù chữ tuyệt đối là vô cùng hiệu quả!” Phương Na cũng hùa vào nói giúp nhưng vừa chạm phải ánh mắt có phần lạnh băng của Cố Hạo Ninh, tim cô chợt run bắn, đáng sợ quá, cô vội nhỏ giọng nói: “À, ừm, Tiểu Phong à, nếu chân của cậu thực sự không tiện thì...”

“Không sao, khắp nơi trong Louvre đều có ghế ngồi, lúc nào đi mệt, mình sẽ ngồi nghỉ. Cứ vậy đi nhé, mai chín giờ gặp nhau ở cửa kim tự tháp viện bảo tàng Louvre.” Vu Tiểu Phong vội tiếp lời, cô chẳng dám đắc tội với Phương Na đâu, thà mệt một chút, cũng chẳng muốn chốc nữa về bị Phương Na véo đến chết, biết điều chút vẫn tốt hơn, haizz, mong rằng sau này hai người họ đừng kéo cô đi làm kì đà cản mũi.

Chương 3: Rung động

Sáng hôm sau, bốn người cùng tới thăm bảo tàng Louvre. Chuyến thăm quan bắt đầu từ viện nghệ thuật Ai Cập cổ đại, Phương Na và Đinh Hồng sóng đôi bên nhau đi đằng trước, cười nói ầm ĩ, Cố Hạo Ninh cùng Vu Tiểu Phong chầm chậm đi phía sau. Cứ đi được một đoạn, anh lại bắt cô ngồi xuống nghỉ một lát. Chẳng mấy chốc, hai người rớt lại phía sau bọn Đinh Hồng cả một đoạn dài, cô áy náy nói với Cố Hạo Ninh: “Xin lỗi, khiến anh đi chậm thế này, có lẽ hôm nay không xem hết được triển lãm rồi.”

Cố Hạo Ninh chỉ cười khoan thai. “Thưởng thức nghệ thuật vốn không nên quá vội vàng, cừ đi từ tốn, chầm chậm thưởng thức mới thực sự thu được kết quả.” Nói rồi, anh lại đùa vui. “Em xem, cái mà Đinh Hồng và Phương Na chú ý tới hoàn toàn không phải là các đồ vật triển lãm.”

“Phụt...” Hiếm khi thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh tinh quái thế kia, Vu Tiểu Phong không kìm được, phì cười đồng ý. “Đúng đó, em thấy bọn họ “ý Túy Ông chẳng say ở rượu”, Đinh Hồng cũng tích cực, chủ động lắm!”

“Ừ, cậu ta trẻ tuổi, lại độc thân, tỏ ra hăm hở, sục sôi ý chí cũng là lẽ đương nhiên.”

“Ha ha, sao lại nói như thể anh già lắm đấy...” Nói đến đây, chợt Vu Tiểu Phong khựng lại, như nhận ra điều gì đó, vẻ sáng ngời dưới đáy mắt vụt tối sầm... Anh bảo Đinh Hồng độc thân, thế có nghĩa anh đã không còn độc thân phải không? Vu Tiểu Phong chỉ cảm thấy như chết điếng, nỗi cay đắng chầm chậm lan khắp con tim...

“Em đỡ mệt chưa? Chúng ta đi tiếp nhé?” Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố tình bóng gió nói điều ấy cho Vu Tiểu Phong nghe, anh đang lo lắng điều gì? Là để đề phòng cô hay chính mình? Trong khoảnh khắc đó, nhìn nét mềm yếu thấp thoáng dưới nụ cười gượng kia của Vu Tiểu Phong, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác thương tiếc, không đành...

Suốt chuyến đi, Vu Tiểu Phong hiểu rõ những hiện vật triển lãm trong Louvre như lòng bàn tay, biết không ít lịch sử và điển cố của các vật ấy, vả lại Cố Hạo Ninh cũng có tìm tòi, học hỏi về nền văn hóa châu Âu, hai người cùng trao đổi, nói cười vui vẻ với nhau.

Thời gian vùn vụt trôi qua, mới chớp mắt đã hơn sáu giờ tối, Đinh Hồng và Phương Na đã tham quan toàn bộ viện bảo tàng từ lâu, bắt đầu “dội bom” điện thoại của Cố Hạo Ninh, hối thúc hai người sau khi đã thưởng thức xong món ăn tinh thần cũng phải tìm nơi nào đó vỗ về cái bụng đang sôi ùng ục của cả bọn.

“Anh Ninh, cuối cùng hai người cũng đã ra!” Vừa trông thấy Cố Hạo Ninh, Đinh Hồng liền tiến lên đón. “Phương Na nói gần đây có nhà hàng Pháp ngon lắm, chúng ta qua đó nhé!”

“Lại món Pháp à? Hay thế này đi, em có gói một số bánh sủi cảo, nếu không ngại thì qua chỗ em ăn nhé!” Vừa nghe Đinh Hồng bảo lại đi ăn món Pháp, Vu Tiểu Phong vội ngăn cản. Cô sớm đã phát hiện Cố Hạo Ninh không thích món Tây, buổi trưa trong viện bảo tàng, họ đã ăn một bữa bánh mì rồi, cô đoán giờ này chắc hẳn Cố Hạo Ninh chẳng nuốt nổi món Pháp nữa.

“Có bánh sủi cảo ư? Thế thì tốt quá! Haizz, đến đây cũng mấy tháng rồi, đến giờ anh vẫn chưa được ăn bánh sủi cảo!” Đinh Hồng vốn người vùng Đông Bắc, vừa nghe có bánh sủi cảo, liền hớn hở, Phương Na cũng gật đầu cười, thế là cả bọn thẳng tiến đến chỗ Tiểu Phong.

Phòng trọ của cô rất nhỏ, là một gian phòng không tới hai mươi mét vuông. Nhà bếp thuộc dạng mở, cô vừa đun nước vừa pha nước chấm, Cố Hạo Ninh giúp cô lấy bánh sủi cảo từ tủ lạnh ra xong cũng chẳng giúp được gì thêm, bèn với lấy một tệp phác họa đặt bên giường, giở ra xem.

Đinh Hồng thò đầu vào xem vài trang, liền thốt lên khâm phục: “Vu Tiểu Phong, mấy bức này là em vẽ ư?” Trong đó đều là những bức tranh vẽ một số tượng điêu khắc ở viện bảo tàng Louvre, trông sống động như thật, rất đẹp.

“Mấy bức này đều là Tiểu Phong vẽ đó! LỠhại không? Tiểu Phong thường đến Louvre, gần như lần nào đi, cậu ấy cũng mang theo bảng vẽ, có thể ngồi hàng giờ trước một bức tượng. Em thật sự khâm phục tấm lòng một mực theo đuổi nghệ thuật của cậu ấy!” Phương Na quen biết Vu Tiểu Phong cũng chính tại Louvre.

Lúc đó, Phương Na đến Paris chưa đầy một tháng. Một mình cô chạy đến Louvre, định xem “tam bảo vật Louvre”, kết quả quẩn quanh cả ngày trời cũng chẳng tìm ra, tiếng Pháp lại không thạo. May mắn gặp được Vu Tiểu Phong đang ngồi đó hí hoáy vẽ, bèn bước đến hỏi thăm. Nào ngờ Vu Tiểu Phong dẫn cô đi xem từng cái một, lúc đó Phương Na cảm động đến suýt bật khóc, Vu Tiểu Phong chỉ khẽ cười, nói: “Mình có chỉ đường có khi cậu cũng sẽ lạc cho xem, dù gì mình cũng rảnh rỗi, cùng cậu đi tham quan cũng hay.” Từ đó về sau, hai người dần trở nên thân thiết, sau đó trở thành bạn thân.

“Gì mà một lòng theo đuổi nghệ thuật, cậu đừng nói lung tung! Chủ nhật đầu tiên hằng tháng Louvre đều miễn phí vé vào cửa, mình cũng chỉ là chọn cách giải trí ít tốn tiền nhất thôi.” Vu Tiểu Phong vừa nói vừa từ tốn cho bánh sủi cảo vào nồi, mùi thơm ngào ngạt dần bốc lên, lan tỏa khắp phòng.

Cố Hạo Ninh yên lặng giở xem tập tranh của Vu Tiểu Phong. Các bức tranh của cô trong trẻo, tươi tắn, ấm áp, ôn hòa, dào dạt tình yêu và ngợi ca cuộc sống.

Trong lòng Cố Hạo Ninh dấy lên từng cơn xốn xang rung động, xưa nay anh chưa từng gặp cô gái nào như thế. Vu Tiểu Phong không quá xinh đẹp nhưng lại toát ra ánh sáng riêng biệt. Cô luôn vô tình mang đến cho anh những cảm xúc bất ngờ, khiến anh không kìm được, muốn đào sâu hơn nữa, để tìm hiểu rốt cuộc còn bao điều tốt đẹp và ấm áp ẩn giấu bên trong con người cô.

“Ăn thôi! Đừng xem nữa! Cũng chẳng đẹp gì mấy.” Vu Tiểu Phong đưa cho Cố Hạo Ninh bát bánh sủi cảo vừa múc ra, giọng pha chút ngượng nghịu và bối rối.

“Tiểu Phong à, em khiêm tốn quá rồi! Cái này mà em còn bảo là vẽ không đẹp sao?” Đinh Hồng không nén được, lên tiếng. Sao cậu cứ cảm thấy giữa anh Ninh và Tiểu Phong có gì đó là lạ nhỉ? Anh ấy xem tập vẽ cả tối cũng chẳng thèm khen ngợi người ta lấy một câu?

“Thì đúng là không đẹp mà. Em có một người bạn, sinh viên mỹ thuật, tranh cô ấy vẽ mới gọi là đẹp! Chút trình độ cỏn con này của em trong mắt cô ấy chẳng qua chỉ là con nít nguệch ngoạc vẽ bừa thôi!”

“Em cũng đứng quá tự ti. Vẽ tranh không chỉ là dựa vào kỹ năng chuyên môn, quan trọng là tâm thái và tình cảm của người vẽ, riêng anh cảm thấy em vẽ đẹp lắm, chí ít có thể khiến người xem thấy vui vẻ và cảm động.” Cố Hạo Ninh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nghe rồi chứ, lời anh Ninh là đáng tin cậy nhất đấy! Vu Tiểu Phong, em cứ kiên trì vẽ tiếp đi, không chừng sau này trở thành họa sĩ đó! Đúng rồi, em tặng anh mấy bức tranh nhé, sau này anh cũng có cái để khoe trước mặt thiên hạ. Xem đi, tôi có kiệt tác đầu tay của họa sĩ nổi tiếng Vu Tiểu Phong đó!”

“Anh còn ở đó mà kiệt với chả tác, lấp đầy cái bụng trước đã!” Mặt Vu Tiểu Phong đã đỏ bừng, cô cúi đầu hối thúc bọn Đinh Hồng ăn nhanh nên cũng không nhìn thấy dưới đáy mắt Cố Hạo Ninh lấp loáng ý cười ấm áp tựa ngày xuân.

Ăn xong, đương nhiên Đinh Hồng xung phong đưa Phương Na về. Để hai người họ có thời gian riêng tư bên nhau, Cố Hạo Ninh bèn ở lại nhà Vu Tiểu Phong thêm một lúc, nhân tiện giúp cô thu dọn. Bất thình lình, dạ dày Cố Hạo Ninh quặn đau, anh thầm nhủ không ổn, e là bệnh dạ dày lại tái phát, tay chống lên bàn, răng nghiến chặt, cố đợi cơn đau qua đi.

Vu Tiểu Phong đứng bên cạnh Cố Hạo Ninh, thấy anh đột nhiên dừng lại, tức thì cảm thấy bất thường. Cô thấy anh nghiến chặt răng, mặt trắng bệch, lập tức luống cuống không biết làm sao, giọng cũng không kìm được run rẩy: “Giám đốc Cố, anh... anh làm sao thế? Anh không khỏe ư? Có cần đến bệnh viện không?”

Nhìn gương mặt lo âu của Vu Tiểu Phong, Cố Hạo Ninh chầm chậm lắc đầu. “Không sao. Có lẽ bệnh đau dạ dày tái phát, chút nữa sẽ ổn thôi!”

Dù gì cũng đã bị cô phát hiện, Cố Hạo Ninh bèn dứt khoát kéo ghế qua ngồi xuống. Kỳ thực anh đã quen với những cơn đau thế này rồi, chỉ cần ngồi một chút là có thể ra về.

“Anh bị bệnh dạ dày ư? Thế... thế sao ban nãy anh còn ăn bánh sủi cảo? Đều tại em, nếu biết sớm, chi bằng đồng ý với Phương Na đi ăn món Pháp cho rồi!” Nhìn Cố Hạo Ninh đau đến mức nhíu chặt hai mày, Vu Tiểu Phong lo đến muốn khóc. Trước kia trong viện phúc lợi có một giáo viên cũng bị bệnh dạ dày nên Vu Tiểu Phong biết người mắc bệnh đó phải kiêng ăn bánh sủi cẬ cô cảm thấy vô cùng hối hận!

“Không sao, bánh sủi cảo của em ngon lắm! Ngon hơn nhiều so với món Pháp!” Nhìn Vu Tiểu Phong nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống, Cố Hạo Ninh thầm thở dài, cô ngốc này, chắc chắn đang tự dằn vặt đây! Anh bèn chầm chậm đứng dậy, cố gượng cười. “Anh không sao rồi, anh về nhé!”

Vừa tiễn Cố Hạo Ninh, điện thoại của Vu Tiểu Phong chợt đổ chuông, nhìn màn hình, là Phương Na gọi đến.

“Giám đốc Cố đã về chưa?” Không hiểu sao giọng Phương Na có phần sốt ruột.

“Đi rồi, sao?” Vu Tiểu Phong ngồi xuống giường, rầu rĩ hỏi.

“À, ừm, Tiểu Phong, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé, mình chỉ nói trước cho cậu biết thôi, không có ý gì khác...” Phương Na ấp úng, hồi lâu vẫn chưa chịu nói vào trọng tâm khiến Vu Tiểu Phong chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Còn không nói thì mình cúp máy đấy!” Vu Tiểu Phong hờ hững đáp.

“Khoan đã, mình nói, mình nói! Chuyện là... ban nãy mình có dò hỏi Đinh Hồng về anh Giám đốc Cố kia, anh ta... đã kết hôn rồi, cậu biết chứ?” Tính Phương Na nóng nảy, vừa nghe Vu Tiểu Phong bảo sẽ cúp máy liền nói ra hết.

“...” Đầu máy bên kia chìm vào tĩnh lặng.

“Tiểu Phong?” Giọng Phương Na hơi lo lắng, có phải mình đã quá lỗ mãng rồi không?

Vu Tiểu Phong hít sâu một hơi, bình thản đáp: “Mình còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chuyện này mình đã biết từ lâu rồi.”

“Gì cơ? Cậu đã biết từ lâu rồi á? Đinh Hồng bảo hình như anh ấy chưa nói cho cậu biết mà...”

“Chuyện rõ mồn một thế, còn cần anh ấy nói sao?” Vu Tiểu Phong hờ hững ngắt lời Phương Na. “Vừa nhìn đã biết ngay, anh ấy chín chắn, chững chạc như thế, ắt đã sớm là hoa có chủ rồi! Phương Na, cậu đang loắng vớ vẩn gì hả, đừng bảo là cậu tưởng mình không biết tự lượng sức, đem lòng thích anh ấy nhé?” Vu Tiểu Phong cố tình cười đùa, tỏ vẻ kinh ngạc, gắng gượng đè nén từng cơn run rẩy dưới đáy lòng...

“Hầy, chẳng phải mình đã nói không có ý đó rồi sao? Mình cũng chỉ là biết được chuyện này liền báo cho cậu một tiếng thôi! Được rồi, dù gì cũng đã nói xong, mình không lãng phí tiền điện thoại nữa, cậu nghỉ sớm đi nhé!” Phương Na nghe giọng Vu Tiểu Phong có vẻ cũng bình thường, bèn yên tâm cúp máy.

Di động chầm chậm trượt xuống gối, nụ cười gượng trên mặt Vu Tiểu Phong tan vỡ, nước mắt, từng giọt, từng giọt lăn dài.

Một câu nói vô tình lại tựa một thanh cọc thép nhọn hoắt bất chợt cắm phập vào lồng ngực cô. Thậm chí còn chưa kịp đau, thế giới của cô đã sụp đổ tan tành, hóa thành cát bụi.

Chầm chậm đổ người xuống giường, lúc này cô mới cảm nhận được, dưới đáy tim như bị đâm thủng, những rạn nứt từ con tim dần lan khắp cơ thể.

Hai mắt mở trừng, cô trân trân nhìn trần nhà, mặt giàn giụa nước mắt. Bỗng dưng cô cười phá lên, Tiểu Phong ngốc, mày đang làm gì hả? Mày đang đau khổ cái gì? Mà đang khóc vì cái gì? Mày đang ước mong gì chứ? Mày đã sớm nhận ra rồi, không đúng sao? Chẳng cần cái câu bóng gió ở Louvre đó, chỉ cần thấy một người ưu tú, có sức hút như anh ấy nhường kia, đáng lẽ mày phải hiểu, làm sao anh ấy có thể còn độc thân được chứ?

Hai tay bưng lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi thiêu đốt lòng bàn tay, tiếng lòng kêu gào trong câm lặng, hết lần này đến lần khác...

Sao mày ngốc thế? Rốt cuộc mày xem bản thân là gì? Không phải mày vẫn luôn yên phận làm trợ lý của anh ấy sao? Cho dù anh ấy từng là ân nhân cứu mạng của mày thì đã sao nào? Không nói đến việc có lẽ anh ấy đã quên chuyện đó từ lâu rồi, dù mày khiến anh ấy nhớ lại thì sao chứ? Chẳng lẽ mày còn định dùng thân báo đáp ư? Từ lúc nào mà mày lại có những suy nghĩ ngây thơ, ngu xuẩn đến thế?

Từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc nào?

Trước mắt cô và cả trong đầu đều tràn ngập hình bóng Cố Hạo Ninh, vẻ mặt kiên định của anh, ánh mắt sâu thẳm, những nhận xét sắc sảo, những lời ngợi khen và nhiều nhất chính là nụ cười ấm áp, sáng ngời kia...

Đã không còn kịp nữa, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, có lẽ là ngay giây phút anh cứu cô hồi mười năm trước, có lẽ là khoảnh khắc hai người gặp nhau trên máy bay, cũng có lẽ là từng chút kỉ niệm trong bao ngày cô và anh cùng chung sức phấn đấu... Quá nhiều hồi ức, quá nhiều sự ấm áp, cô đã để mặc cho con tim mình từ từ trầm luân, đã không còn kịp nữa rồi, đã không còn kịp nữa...

Chương 4: Tình say

Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh vừa bắt đầu công việc chưa được bao lâu, Vu Tiểu Phong đã ôm một chồng giấy tờ dày cộp bước đến trước mặt anh. “Giám đốc Cố, đây là tài liệu anh cần, em đã chỉnh lý xong rồi!”

“Chưa gì em đã làm xong rồi ư?” Cố Hạo Ninh mở ra xem, mày nhướng cao. Đây là công việc mà anh giao cho Vu Tiểu Phong thứ Sáu tuần trước, vốn dặn là hoàn thành trước giờ tan làm thứ Hai. Sao hôm nay mới vào làm, cô đã hoàn thành rồi?

“Ừm, tối qua do rảnh rỗi quá, em bèn lên mạng tra tài liệu, vừa kịp sáng nay vào đây in ra.” Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh. Tối qua, cô thức trắng đêm, mất cả buổi tối để tra cứu những tài liệu mà anh cần gấp này.

Cô biết, mình làm thế này là rất ngốc nhưng cô không cách nào dừng lại được. Cô chỉ muốn làm chút gì đó cho anh, hoặc có thể nói đang cố nắm bắt thứ gì đó bằng mọi cách. Nếu đã không thể ước mong có được anh vĩnh viễn thì hãy cứ để cô cố gắng trân trọng cơ hội ngắn ngủi được ở bên anh này, dẫu chỉ là một cô trợ lý bình thường, cô cũng cam lòng.

“Em không cần phải gấp đâu. Cả ngày hôm qua đi trong viện bảo tàng, vết thương có phải lại tái phát rồi không?” Đặt tài liệu qua một bên, Cố Hạo Ninh đưa mắt nhìn chân phải hơi khập khiễng của Vu Tiểu Phong, quan tâm hỏi.

“Em không sao, vẫn khỏe lắm ạ!” Vu Tiểu Phong cúi đầu, gương mặt vốn trắng nõn giờ đỏ như gấc. Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng ngẩng lên, nói: “Giám đốc Cố, em vẫn mong có thể cùng anh thực hiện chuyến khảo sát.”

Cố Hạo Ninh cau mày, không đồng ý. “Không phải đã nói sẽ tìm người khác cùng đi với anh rồi sao? Vết thương ở chân em làm sao chịu nổi chứ...”

“Chúng ta còn những hai tuần nữa mới xuất phát mà, đến lúc đó em đã có thể tháo nẹp chân rồi! Em đã hỏi bác sĩ, sau khi tháo nẹp chân là có thể đi lại thoải mái!”

“Lời của bác sĩ Tây đâu thể tin được hết, người xưa nói tổn thương gân cốt trăm ngày dưỡng...”

“Em thực sự không sao. Vết thương của mình, em biết rõ! Hơn nữa, các tài liệu tra cứu lẫn chuẩn bị hiện giờ đều do một tay em phụ trách, không ai thích hợp làm trợ lý cho anh hơn em. Anh cho em đi đi! Em đi được mà!”

Đây là lần đầu Cố Hạo Ninh trông thấy vẻ mặt kiên định như thế của Vu Tiểu Phong. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy rực sáng, lại âm ỉ ẩn chứa sự cố chấp đến cùng. Anh không khỏi ngạc nhiên, sao mới chỉ một đêm ngắn ngủi không gặp, cô gái này lại đột nhiên như biến thành người khác rồi ?

“Được thôi, nếu lúc đó chân em thực sự lành hẳn thì chúng ta sẽ cùng đi.” Cố Hạo Ninh cuối cùng cũng đồng ý, Tiểu Phong vui mừng, cười toe toét, hệt như một đứa trẻ đạt được ước mong của mình. Trông thấy dáng vẻ ấy của cô, Cố Hạo Ninh cũng không khỏi mỉm cười, anh cũng không muốn đào sâu phân tích, sự thỏa hiệp này rốt cuộc là bởi ý chí kiên định của Tiểu Phong, hay là do chút khát vọng đang âm ỉ cháy nơi đáy lòng mình.

Từ hôm đó, Vu Tiểu Phong càng nỗ lực phối hợp với bác sĩ để trị liệu, Cố Hạo Ninh cũng ngừng tìm kiếm người thay thế. Hai tuần sau, khi Vu Tiểu Phong mang kết quả chẩn đoán của bác sĩ đặt xuống bàn Cố Hạo Ninh, đã là cuối tháng Tám.

“Nếu bác sĩ đã xác định em có thể đi du lịch, thế thì chúng ta cứ đi khảo sát theo kế hoạch. Nhưng anh nói trước, nếu giữa đường vết thương tái phát, em phải lập tức quay về điều trị tiếp!” Cố Hạo Ninh nói với Vu Tiểu Phong, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Nhưng Vu Tiểu Phong vẫn nhìn ra nét cười không sao che giấu được trong đáy mắt anh, khóe môi khẽ cong, nụ cười tươi tắn còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

“Không thành vấn đề, em chắc chắn có thể cùng anh hoàn thành chuyến khảo sát.”

@STENT:

Trạm đầu tiên của họ là Strasbourg. Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong thả bộ dọc theo con đường lát gạch ven con kênh đào. Những cây cầu giăng giăng chằng chịt bắc ngang, hai bên bờ san sát, những ngôi nhà cổ với bức tường dựng bằng gỗ đen mái nâu rêu phong, đậm chất cổ điển, những lẵng hoa trên các ô cửa sổ đung đưa trong gió, nắng vàng rải rác trên mặt nước lấp lánh, thỉnh thoảng có vài con thuyền ngang qua, tạo những cơn sóng lăn tăn tựa bao dải sáng lung linh lan tỏa, lãng mạn ngất ngây.

“Khi đến đây, cảm giác như chuyện quan trọng nhất chính là thoải mái hưởng thụ cuộc sống, sao hả, chúng ta cũng ngồi xuống uống một ly nhé.” Cố Hạo Ninh cười đề nghị. Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

“Được thôi.” Vu Tiểu Phong tìm được chỗ ngồi có tầm nhìn khá đẹp. Cả hai ngồi xuống, gọi hai ly nước ép.

“Em cũng không thích cà phê à?” Cố Hạo Ninh biết rất nhiều du học sinh thích cà phê nhưng có vẻ Tiếu Phong rất ít khi uống.

“Em không dm uống. Nghe đồn uống cà phê nhiều rất dễ nổi mụn! Nhỡ “chống ề” thì thảm lắm”. Vu Tiểu Phong vờ rầu rĩ nói.

“Nổi vài cái mụn là ế chồng ư? Em tưởng cưới vợ về chỉ nhìn bề ngoài thôi sao? Tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.” Cố Hạo Ninh chầm chậm nói, như đang nói cho Tiểu Phong nghe, nhưng từng lời đều như giáng vào con tim anh.

Cố Hạo Ninh từng gặp không ít mỹ nhân, vợ anh cũng là một phụ nữ cực kì xinh đẹp. Lúc đó, anh vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng tự hào khi bên cạnh có một cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng bây giờ, Cố Hạo Ninh cười khổ, anh đã không còn rung động trước vẻ ngoài diễm lệ, cũng giống lúc đầu khi mới gặp Phương Na xinh đẹp, anh cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

“Ừm, cảm ơn sự an ủi của anh đã giúp em hiểu được mình ít nhiều cũng được xếp vào mẫu người “không đẹp người nhưng đẹp nết”.” Thần sắc Vu Tiểu Phong càng trở nên ai oán.

“Khụ, anh không nói như vậy! Em đó, phải tự tin hơn chứ!” Cố Hạo Ninh nở nụ cười ấm áp nhưng trong lòng nhói đau. Mấy hôm trước, qua Đinh Hồng, anh mới biết Tiểu Phong lớn lên trong viện phúc lợi, hoặc có lẽ vì thế mà một người xuất sắc như cô luôn thiếu tự tin, không dám tin vào những đức tính tốt đẹp của mình.

Kì thực, sự thông minh, nhanh nhẹn, điềm tĩnh và ấm áp của Vu Tiếu Phong rất dễ lay động lòng người. Một cốc trà thơm ngát lúc mệt mỏi, một túi thuốc khi anh đau dạ dày, mỗi động tác, ánh mắt vô tình của anh luôn khiến cô lập tức nhận ra nhu cầu của anh, đồng thời mang đến sự quan tâm và hơi ấm đúng lúc. Điều hiếm hoi hơn nữa là, hai người rất ăn ý, cách nhìn nhận của cô trong nhiều vấn đề giống anh đến kinh ngạc, tuy cô nhỏ hơn anh sáu tuổi nhưng trao đổi với cô khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng, không kìm được mà mê say, đắm đuối.

Anh muốn nói với cô biết bao, trong mắt anh, cô chính là cô gái “đẹp người đẹp nết”! Nhưng... đáy mắt Cố Hạo Ninh thoáng lướt qua tia buồn bã, anh đâu phải không hiểu sự mập mờ tựa khói sương kia giữa hai người. Anh lại là người đàn ông đã có vợ, vẫn chưa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại ấy, anh đã mất đi tư cách theo đuổi cô, chỉ có thể chọn cách cố gắng đè nén và kìm chế, mong không mang đến bất kỳ tổn thương nào cho người con gái tốt đẹp, thuần khiết này.

Uống xong ly nước éphai người lại gọi hai phần ăn trưa. Sau khi ăn xong, họ đáp tàu đến Cologne.

Ba giờ chiều, hai người đến khách sạn đã đặt trước, bàn bạc với quản lý khách sạn về vấn đề hợp tác đưa đoàn đến ở trọ. Người Đức nổi tiếng về tính nghiêm cẩn, thận trọng, đối với quy mô đoàn khách, thời điểm, số ngày trọ, các dịch vụ khác nhau đều có các mức định giá phân loại tương ứng. Hai người cùng họ thảo luận kĩ càng từng chi tiết, cuối cùng khi đạt được thống nhất sơ bộ, cũng đã gần xế chiều. Cố Hạo Ninh bèn bảo Vu Tiểu Phong về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng ra dùng bữa tối.

Anh trở về phòng mình, đang mơ màng thiếp đi một lúc thì nhận được cú điện thoại từ Lâm Nhược Kỳ.


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .